Tỉnh cách Tân Giang không xa, cậu có thể thường xuyên tới thăm Bạch
Nhạn.
Thầy chủ nhiệm sững người, rút quyển thể lệ tuyển sinh từ trong ngăn
kéo ra rồi chỉ vào các tiêu chuẩn thu phí liệt kê phía sau mỗi trường đại
học:
- Minh Thiên, thầy hiểu hoàn cảnh kinh tế nhà em, tốt nhất em hãy suy
nghĩ cho kỹ. Theo học tại Học viện Không quân không những được miễn
phí tiền học và tiền tài liệu, mà ngay cả tiền quần áo cũng có thể tiết kiệm
được, hơn nữa lại có cả tiền trợ cấp.
Thương Minh Thiên bần thần, cậu không nghĩ sâu xa tới vậy. Quả thật,
cả nhà cậu đều phải dựa vào đồng lương của bố, chỉ hận không thể bẻ đôi
đồng xu ra để tiêu. Thương Minh Tinh lại không chịu thua kém ai, học
trường dân lập đắt chết người, bố cậu phải xin vay hỗ trợ học phí cho con
bé. Nếu cậu lại đi học, thì cảnh nhà cậu đúng là họa vô đơn chí.
Cậu chỉ do dự một lát rồi nói với thầy chủ nhiệm, không cần suy nghĩ
nữa, quyết định dự tuyển.
Cậu viết thư cho Bạch Nhạn, kể chuyện dự tuyển vào Học viện Không
quân.
Buổi tối, cậu đang ở nhà làm bài thì ông lão bán báo ngoài cổng khu tập
thể Văn hóa đến gõ cửa, nói cậu có điện thoại.
Thương Minh Thiên ngạc nhiên chạy ra, thì ra là Bạch Nhạn.
- Anh Minh Thiên, Học viện Không quân kia ở đâu? – Bạch Nhạn lí nhí
hỏi.
- Thành Đô.