Trên bản đồ, từ huyện Vân đến Thành Đô là một đường thẳng rất dài.
Bạch Nhạn “vâng” một tiếng, rất lâu không nói gì, cậu chỉ nghe tiếng
thở nhè nhẹ của cô truyền qua điện thoại.
- Cũng chưa chắc đã thi đỗ! Anh chỉ thử xem sao. - Biết Tiểu Nhạn
không nỡ rời xa mình, cậu vội an ủi.
- Anh đừng nói linh tinh, cơ hội rất tốt, không thể thử chơi, phải thật nỗ
lực. Sau này chúng ta vẫn có thể viết thư cho nhau mà. - Bạch Nhạn nói -
Nếu anh thi đỗ thì có được nghỉ hè, nghỉ đông không?
- Chắc phải có chứ!
- Vậy thì tốt! Minh Thiên, cố lên! - Bạch Nhạn cười ngọt ngào rồi cúp
máy.
Bạch Nhạn học ở trường y tá cũng không dư giả gì, cả hai người rất quê
mùa, một mực tuân theo truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa, kiên
trì thư đi tin lại, một cái tem chỉ mất hai hào, rẻ rề! Đây là lần đầu tiên Bạch
Nhạn gọi điện cho cậu.
Thương Minh Thiên nộp đơn thi tuyển, đầu tiên là kiểm tra thể lực, rồi
văn hóa, tiếp đó là vấn đáp. Vượt qua từng cửa ải, cuối cùng cậu đã trúng
tuyển vào Học viện Phi công.
Thư thông báo trúng tuyển đến trước các học viện khác, nhà họ Thương
mừng rỡ đốt pháo ba ngày liên tiếp.
Cả nhà Thương Minh Thiên bị bạn bè và họ hàng vây quanh, không làm
cách nào mà phân thân ra được. Ngày thứ tư, cậu mới lén lút gặp được
Bạch Nhạn.