Nguyên một đêm, không biết họ đã trải qua biết bao nhiêu lần. Cô mệt
ngoài nằm phủ phục trong lòng anh như chú mèo nhỏ, không đợi anh ra
khỏi người mình, cô đã ngủ lịm đi.
Dù rất buồn ngủ, nhưng anh không ngủ, cứ mãi vuốt ve tấm lưng trần
trơn nhẵn của cô, lòng tràn ngập cảm động và hạnh phúc.
Khi Diệp Tử bỏ anh đi, cô bỗng như từ trên trời rơi xuống, đứng trước
mặt anh, cao giọng với anh: “Thất tình thì có gì là ghê gớm, anh mất cái
nhỏ thôi, tôi mất mới nhiều đây này!”
Khi đó, có phải ông Trời đã dùng bàn tay vô hình của mình trói chặt họ
lại với nhau?
Anh đã từng mất đi một cánh cửa có tên Diệp Tử, bây giờ anh đã mở
một cánh cửa có tên là Liễu Tinh.
Tựa cửa nhìn ra xa, phong cảnh thật đẹp.