Cảm giác này, đã bắt đầu manh nha từ rất lâu trước đó, nhưng chưa từng
rõ rệt như ngày hôm nay.
Chết tiệt, ngựa tốt đi thằng không ngoảnh đầu, sao cô ngốc thế, đàn ông
vừa quay lại cười với cô một cái, cô đã được voi mà muốn đòi tiên rồi sao?
Ngốc! Ngốc! Ngốc!
Anh mắng liền ba chữ ngốc, mắng xong lại thở nặng nề, không đành
lòng để cô bị người khác lừa, không đành lòng để cô bị người khác bắt nạt,
không đành lòng để cô lại phải thở ngắn than dài!
Thôi, anh nhắm mắt lại, một nụ cười trìu mến hiện lên trên khóe môi.
Anh đành xả thân làm việc nghĩa, lôi cô gái ngốc này về bảo vệ vậy.
Anh thật không đành lòng nhìn cô phải chịu tổn thương.
Ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết, Tiểu Ngô hùng hổ chạy sang. Sau
khi Lục Địch Phi nhậm chức thị trưởng xây dựng, Tiểu Ngô chính thức vào
làm việc tại văn phòng của Lục Địch Phi.
- Anh Giản Đơn, sếp Khang sẽ tới huyện Vân làm chủ tịch huyện. - Tiểu
Ngô bảo anh.
Anh nghe mà sững người, ngay sau đó lại cảm thấy điều đó rất tự nhiên.
Chức thị trưởng xây dựng rơi vào tay Lục Địch Phi, sếp Khang đương
nhiên không cúi đầu quy thuận, chắc chắn sẽ tìm nơi khác để chờ đợi thời
cơ. Anh rất khâm phục dũng khí và sự kiên quyết của sếp Khang.
Trong lòng bỗng nảy ra một suy nghĩ.
Người ta nói khoảng cách có thể làm nảy sinh tình cảm tốt đẹp, nếu
muốn khiến một người ngốc nghếch hiểu được lòng mình, một chút xa cách
có thể thành chất xúc tác hiệu nghiệm.