Liễu Tinh im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng:
- Nói linh tinh.
- Chúng ta không phải là bạn sao?
- Bạn bình thường.
- Cứ là bạn là được rồi. Liễu Tinh, em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp
nhau là lúc nào không?
- Ở đám cưới của Bạch Nhạn.
- Sếp Khang về hôm 28 rồi, hai người họ bây giờ thắm thiết lắm! Anh
còn nhớ khi đó anh cảm thấy em rất ghê gớm, đứng chặn ở cửa, làm khó dễ
đủ kiểu.
- Muốn cưới vợ đương nhiên phải cố gắng rồi!
- Không biết sau này em có lấy chồng như vậy không?
- Em á…
Họ cứ thế nói đông nói tây, nói trời nói bể đúng hai tiếng đồng hồ, tận
đến lúc điện thoại phát ra tín hiệu hết pin, anh mới lưu luyến cúp máy.
Anh trèo lên giường nhưng chẳng hề thấy buồn ngủ. Nằm xuống rồi
ngồi dậy; ngồi dậy rồi lại nằm xuống, cứ thế mấy lần, anh đành bật đèn lên,
châm một điếu thuốc.
Trong làn khói trắng bảng lảng, anh phát giác một cách rõ ràng, cô đã
chiếm cứ trái tim anh. Khi nghe cô nhắc tới vị hôn phu cũ, anh tức giận,
như thể có thứ đồ mình vô cùng yêu quý bị người ta cướp đi mất.