Không nghĩ ngợi nhiều, anh bấm luôn điện thoại.
- Sao anh gọi tới? - Giọng nói rất khẽ, không biết là trốn vào đâu nghe
điện thoại đây.
- Hình như em cũng không tình nguyện lắm, anh gọi tới cứu rỗi em đấy.
Sao, không muốn nghe điện thoại của anh thì anh cúp nhé.
- Đâu có. - Liễu Tinh vội la lên - Anh đợi em một lát.
Anh nghe thấy trong điện thoại có tiếng một người đàn ông:
- Tinh Tinh, sao em không ăn nữa?
- Tôi no rồi.
- Em đi đâu thế?
- Không cần anh lo.
Cửa đóng sầm lại, anh nghe thấy tiếng cô thở hắt ra:
- Được rồi, giờ thì an toàn rồi. Anh nói đi!
- Đang ở đâu?
- Trong phòng em. - Liễu Tinh cười, tâm trạng hình như rất tốt. Anh
cũng cười theo:
- Tối nay anh hơi buồn, muốn tìm người nói chuyện, em nói chuyện với
anh nhé?
- Ai chọc anh vậy?
- Em chứ ai, có người bạn tốt như anh đây mà vẫn còn dây dưa, lằng
nhằng với vị hôn phu cũ, chẳng phải đã chọc giận anh sao?