Quần áo hai người vứt la liệt trên mặt đất, tất cả đều đã sẵn sàng, sếp
Khang cởi quần, vừa định trèo lên giường thì có người đẩy cửa.
Là đẩy, không phải gõ.
Khang Kiếm nhắm mắt lại mà muốn phát điên. Cũng may anh lường
trước nên vừa rồi đã khóa trái cửa lại.
- Kiếm Kiếm, sao lại phại khóa cửa? Nhạn Nhạn phải uống sữa rồi. - Bà
Lý Tâm Hà đứng bên ngoài nói.
Mồ hôi sếp Khang từ trên trán nhỏ tong tong xuống dưới, anh nghiến
răng:
- Mẹ, con tới ngay đây ạ.
Bạch Nhạn bịt miệng, rúc vào trong chăn nhịn cười đến nỗi mặt mũi
méo mó. Anh lườm cô, chỉ khoác cho cô một cái áo khoác, lệnh cho cô
nằm yên trong chăn không cử động, sau đó vơ lấy cái áo sơ mi vẫn còn
vương hơi ấm, mặc vào nhanh như chớp.
Anh trấn tĩnh lại một lát, soi gương xem mình có gì khác thường không
rồi mới chạy ra mở cửa.
- Mở cái cửa thôi mà lâu thế, làm gì đấy? - Bà Lý Tâm Hà nhíu mày,
nghiêm nghị nhìn anh.
- Có… có làm gì đâu ạ? - Khang Kiếm vừa lắp bắp vừa xấu hổ đưa tay
sờ mũi.
- Làm bố đến nơi rồi, có chuyện gì cũng phải suy nghĩ trước sau. - Bà
Lý Tâm Hà nói đầy ẩn ý rồi đưa cốc sữa cho Khang Kiếm.
Khang Kiếm nhận lấy cốc sữa rồi đi tới bên cạnh giường. Bạch Nhạn
ngoan ngoãn đón lấy, uống từng ngụm nhỏ, mặt mày khổ sở.