tắt ngóm thành một đống tro tàn dưới chân.
- Không được khóa cửa nữa, nhỡ Nhạn Nhạn muốn uống trà hay gì đó
thì gọi người không tiện. - Bà Lý Tâm Hà khép hờ cửa lại.
Khang Kiếm ngửa mặt lên trời than thầm.
Đèn đầu giường phụt tắt, trong phòng tối đen như mực, yên ắng tới mức
chỉ có hơi thở phập phồng của hai người.
- Ông xã, em rất thông cảm với anh, nhưng em cũng chẳng làm thế nào
được. - Bạch Nhạn nghiêng người, khẽ khàng thổi một làn hơi nóng hổi vào
tai anh.
- Ừ! - Khang Kiếm buồn bực gật đầu, đau lòng vuốt má bà xã.
Người ta đều nói phụ nữ sau khi mang thai sẽ xấu đi, sao bà xã anh
mang thai rồi, da dẻ không những nhẵn nhụi, mịn màng hơn trước, ngực to
ra, mông tròn lẳn, mà đến giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Một tiếng
nói thỏ thẻ hay một cái liếc mắt là lập tức khiến tim anh ngứa ngáy như bị
mèo cào.
- Mẹ cũng vì nghĩ cho em bé thôi, anh… có thể nhịn được. - Sếp Khang
mím môi.
- Ông xã, anh thật tốt! - Bạch Nhạn thủ thỉ.
Một lát sau.
- Ông xã? - Cô lại gọi.
- Hửm? - Khang Kiếm dịch về phía cô, còn không quên ngoái ra ngoài
cửa, lòng thấp thỏm.