- Vừa rồi anh còn chưa mặc quần cho em. - Hơi thở Bạch Nhạn vấn vít
như hoa lan.
Đùng, máu huyết toàn thân sếp Khang dâng trào, tro tàn dưới gót chân
ngay lập tức lại bừng bừng bốc cháy.
- Anh để quần lót ở đâu? Có ở dưới gối của anh không? - Giọng Bạch
Nhạn rất thấp, mơ hồ không rõ, nhưng sếp Khang lại nghe rành rành từng
câu từng chữ.
- Bà xã… - Trong bóng đêm, anh túm được bàn tay đang sờ mó không
ngừng của cô, kéo cô vào trong chăn mình.
Hương thơm mềm mại, đến Liễu Hạ Huệ cũng phải phát điên.
- Ông xã, cửa còn mở kìa!
Bàn tay sếp Khanh đã nhanh chóng trượt từ đùi non của Bạch Nhạn
xuống dưới, cô chu đáo nhắc nhở anh.
- Để anh đi khóa cửa.
- Mẹ thính tai lắm, sẽ nghe thấy đấy.
- Bà xã… - Sếp Khang gục lên gáy Bạch Nhạn, khóc không ra nước
mắt.
- Ông xã, lúc ở huyện Vân, nếu buổi tối rất nhớ rất nhớ em thì anh giải
quyết thế nào?
Sếp Khang ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, trong bóng đêm, mặt anh bỗng đỏ
như tôm luộc.
- Con nít đừng hỏi lung tung. Đi ngủ, đi ngủ đi…. - Sếp Khang buồn
bực đẩy hai bàn tay đang mò mẫm trên ngực anh ra.