2.
Lúc mang thai được chín tháng, Bạch Nhạn người tròn xoe, người
không còn chút đường cong, những vết thâm trên mặt có xu hướng càng
ngày càng nặng hơn, cúi đầu xuống không nhìn thấy chân mình, muốn nhặt
thứ gì từ dưới đất lên còn khó hơn lên trời.
Ngoài việc bận rộn thu xếp nhà cửa, người giúp việc còn có thêm một
nhiệm vụ mới, đó là đi giày và tắm rửa cho Bạch Nhạn.
Với ngoại hình hoành tráng như thế, Bạch Nhạn không dám soi gương,
buổi tối xuống lầu đi bộ phải đợi sau khi trời tối, nếu không cô sợ mình sẽ
dọa cho bọn trẻ trong tiểu khu sợ hết hồn.
Nói giống con chim cánh cụt vẫn còn là khiêm tốn, cô thường dùng từ
“Gấu ngố” để so sánh, thấy hình tượng hơn.
Chẳng trách sao cả thế giới đều ca ngợi người mẹ. Phụ nữ mang thai,
đúng thật là một chuyện không thể tưởng tượng nổi, khiêu chiến với sức
chịu đựng của chính mình.
Hôm nay cô tới bệnh viện kiểm tra. Trưởng khoa Phụ sản siêu âm cho
cô, vừa nhìn màn hình vừa mừng rỡ, Bạch Nhạn liếc mắt qua:
- Có chuyện gì mà vui vậy ạ?
Từ hồi năm tháng, qua siêu âm Bạch Nhạn đã biết mình đang mang thai
một bé gái.
Trưởng khoa xé một tờ giấy cho cô lau bụng rồi cẩn thận đỡ cô dậy, chỉ
vào màn hình:
- Thông thường khi sinh con, người ta đều nói mong sinh được một bé
trai bụ bẫm, sinh được một bé gái nhỏ nhắn. Em xem cô nương nhà em, ha