Khi biết đó là một bé gái, sếp Khang hưng phấn tới mức giao hẹn miệng
với cô, sau này anh làm ông bố tốt, cùng một phe với con gái, cô làm bà mẹ
ghê gớm, là phe đối địch của bọn họ.
Bạch Nhạn cau mày, trong đầu nảy sinh một suy nghĩ kỳ cục, nếu bây
giờ cô ôm bụng chạy mất thì không biết cái nhà này có phát điên lên
không?
- Bạch Nhạn, thai nhi rất to, tuy là ngôi thuận, nhưng nếu sinh tự nhiên
có lẽ em sẽ rất vất vả, em phải chuẩn bị tâm lý sinh mổ đi nhé. - Trưởng
khoa Phụ sản dìu Bạch Nhạn ra khỏi phòng siêu âm.
Bạch Nhạn lắc đầu:
- Em muốn cố hết sức để sinh thường, không cảm thấy đau đớn tột
cùng, làm sao có thể gọi là sinh con được?
Trưởng khoa cười cười vẻ không đồng tình.
Hôm nay vừa đúng là thứ Bảy, là ngày sếp Khang đích thân đưa bà xã đi
kiểm tra.
- Con gái tôi khỏe chứ?
Đang ngồi đợi trên chiếc ghế dài trên hành lang, thấy họ đi tới, anh
đứng dậy mỉm cười gật đầu với trưởng khoa, vẻ mặt hưng phấn và cực kỳ
đắc ý.
- Khỏe không thể khỏe hơn được, mảnh mai, thon dài, tóc tai rậm rạp. -
Trưởng khoa mím môi cười.
- Anh cười giống thằng ngốc lắm. - Bạch Nhạn đẩy anh.
- Như thế gọi là vui mừng khôn xiết. - Sếp Khang ôm eo Bạch Nhạn, nụ
cười không hề giảm.