Trưởng khoa nhìn người đàn ông vừa đẹp trai vừa ưu tú, trong số những
ông bố tương lai đang ngồi đợi ở đây, khí chất siêu phàm của anh hiện rõ
mồn một. Rồi lại nhìn sang Bạch Nhạn, trên mặt cô phảng phất nét hạnh
phúc và nhu mì vì được cưng chiều hết mức.
Có người bố mẹ như vậy, không biết đứa trẻ sinh ra sẽ thế nào? Chị
không kìm nén được sự mong đợi.
Đang vào lúc cuối năm, người trên phố đông đúc, Bạch Nhạn không
muốn đi dạo ở ngoài, sợ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.
- Khang Kiếm, anh đỗ xe ở đâu?
Cô muốn về nhà mau mau một chút.
- Anh bảo với bảo vệ rồi, đang đỗ ngoài cổng. Bà xã, chúng ta đi dã
ngoại trong công viên đi!
Bạch Nhạn chớp mắt nhìn Khang Kiếm, có phải cô nghe nhầm không?
Sếp Khang muốn đi picnic? Vào lúc này, với cái bộ dạng này của cô?
- Mùa đông năm nay ấm, nhiệt độ cao như mùa xuân, trên đường đến
bệnh viện, anh thấy trong công viên có rất nhiều gia đình, người rất đông,
có cả hoa nở, cây cối cũng xanh tốt. Anh đã bảo chị giúp việc chuẩn bị hoa
quả và đồ tráng miệng rồi, có cả sữa tươi nữa.
Thì ra là đã tính trước.
- Khang Kiếm, anh nhìn em bộ dáng em có dám đi ra ngoài cho người ta
thấy không? - Bạch Nhạn xoa cái bụng cồng kềnh, môi trề ra.
- Em thế này thì làm sao? Có gì khác với hồi trước đâu? - Khang Kiếm
băn khoăn.
Bạch Nhạn lườm anh: