- Em cực lực nghi ngờ thị lực của anh. Hồi trước em giống con gấu ngố
lắm sao?
Sếp Khang cau mày:
- Bà xã, tư tưởng này của em là không đúng. Mang thai là một nhiệm vụ
vinh quang và vĩ đại, vì đứa con mà hy sinh một chút nhan sắc thì có gì là
ấm ức? Phụ nữ trang điểm vì người thích mình, em có xinh hay không, anh
nói là được rồi, em cứ tính toán linh tinh làm gì. Bây giờ anh trịnh trọng
tuyên bố với em: Bà xã, em vẫn đẹp như xưa.
Bạch Nhạn nhìn trời thở dài, không còn lời nào để nói, đành im lặng.
Vì thế, dưới sự dìu dắt của sếp Khang, gấu ngố Bạch Ngạn đã đi xe tới
công viên dã ngoại.
Thực ra, Bạch Nhạn không biết đây là giấc mơ mà sếp Khang đã ấp ủ
trong lòng rất lâu.
Có một ngày như thế, dẫn theo bà xã và con gái, xách theo một giỏ hoa
quả, hóng gió và tắm nắng trong tiết xuân hoa nở rộ. Trải một chiếc khăn
trải bàn kẻ carô trong công viên, anh và con gái chạy vòng quanh thảm cỏ,
bà xã ngồi trên khăn mỉm cười chụp hình cho cả hai.
Hiện giờ, tuy hoa chưa nở, xuân chưa tới, con gái vẫn còn đang ở trong
bụng mẹ, nhưng anh thật sự không thể chờ đợi được nữa, hôm nay coi như
là thực tập đi!
Đáng tiếc kế hoạch luôn không theo kịp sự thay đổi.
Chiếc ga giường kẻ carô được trải trên thảm cỏ héo vàng, giỏ hoa quả
đã xách từ xe ra. Vác theo cái bụng to tướng, Bạch Nhạn không tài nào
ngồi xuống được, trừ khi là nằm thẳng cẳng ra trên mặt đất.