quyền yêu cầu đương sự “có mặt tại địa điểm quy định trong thời gian quy
định, để giải thích, trình bày về vụ việc có liên quan”.
- Anh Lục, bản lĩnh anh rất lớn sao? - Bạch Nhạn hỏi với vẻ ngưỡng
mộ.
- Bản lĩnh của anh từ trước đến giờ không hề nhỏ, chắc chắn cô nhóc đã
nghe không ít. - Lục Địch Phi tự phụ nhướn mày.
Bạch Nhạn nhếch khóe miệng tỏ vẻ tôn sùng, bê ly nước trái cây lên
thong thả uống:
- Anh Lục, anh đúng là sinh nhầm thời, nếu sinh sớm hơn một trăm
năm, hoặc là xuyên không trở về quá khứ, anh rất có thể trở thành nhân vật
phong lưu như Liễu Tam Lang hay Nguyên Chấn[4].
[4] Liễu Tam Lang, Nguyên Chấn: văn nhân nổi tiếng đời Đường của
Trung Quốc.
- Nói vậy anh cũng thấy thực đáng tiếc. - Lục Địch Phi tiếp lời Bạch
Nhạn, tặc lưỡi. - Vậy em thấy Khang Kiếm có đáng tiếc không?
- Tôi với anh ấy là người một nhà, không tiện bình luận, anh Lục thấy
sao?
Bạch Nhạn nhẹ nhàng đá quả bóng sang.
- Thực ra Khang Kiếm cũng giống anh, có rất nhiều việc không thể tự
làm chủ. Anh xấu xa bề ngoài, Khang Kiếm lại xấu xa từ trong bản chất.
Cô nhóc, em không tò mò cô gái cùng xuống xe với Khang Kiếm là ai sao?
- Tôi nên tò mò sao? - Bạch Nhạn chống cằm lên, ngây thơ chớp mắt. -
Nói sao đi nữa, chúng tôi còn đang vợ chồng son, con người là động vật
hay thay đổi, nhưng trước mắt vẫn còn cảm giác mới lạ. Anh muốn sếp nhà