Khuôn mặt Bạch Nhạn tự dưng lại đỏ bừng lên.
- Anh đã nói rồi, vừa nhìn thấy em anh đã thấy hợp với em. Em gặp khó
khăn gì cứ nói với anh. Trong lòng có điều gì thắc mắc, cũng có thể hỏi
anh. Em muốn điều gì anh đều có thể cho em.
Bạch Nhạn mỉm cười, nâng ly nước hoa quả ghé sát miệng, khẽ nhấp
một ngụm.
- Anh Lục dành tình cảm cho tôi như vậy, tôi cũng thấy chột dạ vì được
quan tâm nhiều quá. Tôi thật sự sợ mắc nợ anh, vì tôi tự biết lượng sức,
hình như tôi chẳng có thể làm gì giúp cho anh Lục. À, tháng Giêng năm sau
là Đại hội Hội đồng nhân dân, bỏ phiếu bầu thị trưởng xây dựng thành phố,
nếu là thành viên, tôi sẽ bỏ cho anh một phiếu, tiếc là không phải.
Đôi mắt dài hẹp của Lục Địch Phi nheo lại, trên gương mặt anh tuấn
thoáng chút bối rối. Anh ta khép mắt, lắc đầu cười nhẹ:
- Nhóc à, anh thật sự càng ngày càng thích em rồi. Đúng vậy, trên đời
này không có tình yêu không mục đích, người ta chỉ cần bỏ ra là liền muốn
thu về. Em đừng đánh giá thấp bản thân, em có năng lực cực mạnh để giúp
anh.
- Sao anh lại khẳng định tôi muốn giúp anh? Đối thủ của anh chính là
sếp nhà tôi.
Bạch Nhạn ngước mắt, ánh mắt lạnh lùng.
- Bởi vì bây giờ chỉ có anh mới giúp được em. Thực ra anh chẳng có
chút hứng thú nào với cái chức thị trưởng rách kia cả, anh chỉ không muốn
thua Khang Kiếm. Hơn nữa… em sẽ rất vui vẻ chấp nhận lời đề nghị của
anh.