- Tân Giang chỉ rộng bằng ngần đó, không bì được với Thượng Hải,
đương nhiên là thuận lợi rồi. Quà đâu?
Bạch Nhạn biết tính xấu của người này, không muốn lằng nhằng đi
thẳng vào chủ đề.
Lục Địch Phi cười:
- Đúng là trẻ con, vừa gặp đã đòi quà.
Anh ta cúi người lấy trong góc ra một hộp giấy bọc tinh xảo đưa cho
Bạch Nhạn.
Bạch Nhạn mở ra xem, bật cười, là hai con gấu Teddy ngây thơ, đáng
yêu.
- Tôi bao nhiêu tuổi rồi, còn chơi búp bê.
- Trong mắt anh, em chính là một đứa trẻ. Lúc anh biết lén vén váy con
gái thì em vẫn còn đang chảy nước dãi ngậm kẹo mút! Nhóc, con gấu bông
này là loại hạn chế số lượng, anh phải nhờ người ta mới mua được, em phải
biết trân trọng đấy.
Bạch Nhạn sững người, gấu Teddy loại hạn chế số lượng, giá không hề
rẻ.
- Tôi cảm thấy baby nhà anh chơi cái này hợp hơn.
Không có công, không nhận lộc, điều này cô hiểu.
- Em xem, lại giở tính con nít, làm gì có chuyện tặng quà rồi còn lấy lại.
Bất luận món quà này có thích hợp hay không, ít nhất nó cũng là tấm lòng
của anh, sao nào, sợ mắc nợ anh à?
Lục Địch Phi vừa nhướn mày lại vừa cười. Cười rất xấu xa.