[2] Câu thơ trong bài Mãn Giang hồng của Nhạc Phi, dịch thơ Nam
Trân.
Khang Kiếm nhắm mắt, chẳng nói chẳng rằng vùi đầu ăn cháo, coi như
mình chưa nói gì. Bà xã anh làm y tá hình như hơi oan uổng, rõ ràng là
thiên tài ngoại giao mà!
Bạch Nhạn đứng phía sau anh, mím môi cười hồn nhiên.
Một ngày trước khi Bạch Nhạn kết thúc kỳ nghỉ phép, Lục Địch Phi gọi
điện cho cô.
Khang Kiếm nói xuống huyện kiểm tra, tối có thể không về, cô đang
dọn phòng thì điện thoại reo.
- Cô nhóc, còn nhớ cuộc hẹn của chúng ta không?
Bạch Nhạn đỏ mặt:
- Anh Lục thật biết nói đùa. - Cô đáp lời, đã gạt chuyện đó ra khỏi đầu
từ lâu - Anh về Tân Giang rồi?
- Ừ, hôm nay trời đẹp, ra ngoài đi, anh đưa em đi chơi, uống rượu, dạo
phố, hóng gió, em thích làm gì thì làm. - Lục Địch Phi cười ngả ngớn.
Cô mỉm cười, anh chàng này đúng là chuyên gia đi lừa phụ nữ.
- Trời nóng quá, tôi không muốn đi.
- Vậy thì tìm chỗ nào ngồi nghe nhạc, uống trà. Đi nhé! - Lục Địch Phi
tiện thể nói ra một địa chỉ - Em không tò mò muốn biết món quà anh tặng
em là gì sao?
Cô chẳng hề tò mò chút nào, cô chỉ tò mò anh ta đột nhiên thân thiết
như vậy là có ý gì, vì thế, cô đi.