Đó là một quán bar nhạc nhỏ, nằm trong ngách rẽ của một ngõ hẻm.
Ông chủ có lẽ là người phong thái, bài trí quán mang đậm phong cách Anh,
sofa bọc vải hoa, bàn gỗ hồ đào chạm khắc tinh tế, giá nến cao cao, lò sưởi,
nhạc cổ điển, trong phòng ánh đèn rất tối, mặc dù là ban ngày, nhưng nếu
không ghé sát thật sự không nhìn rõ khuôn mặt người đối diện.
Nơi này, thích hợp che giấu tâm trạng, thích hợp thổ lộ tâm sự, thích
hợp bày tỏ tình cảm, chỉ không thích hợp với công tử phóng đãng Lục Địch
Phi mà thôi.
Nhưng giờ phút này, anh ta đang nhàn nhã ngồi trên sofa, hai chân vắt
chéo, nho nhã bưng một ly cà phê, vẻ say sưa tận hưởng buổi chiều này.
Bạch Nhạn không khỏi thở dài, sếp Khang nhà cô bận rộn vì nước vì
dân đến mức đi ngang cửa nhà mà không bước vào, trăng mật tân hôn
nhưng cô chẳng gặp anh được mấy lần, còn gã này, cũng ăn bổng lộc, lại có
thể nhàn hạ đến thế, thật không công bằng.
- Hi, cô nhóc!
Lục Địch Phi giơ tay chào, gọi phục vụ mang lên cho Bạch Nhạn một ly
nước trái cây, để Bạch Nhạn ngồi bên trái anh ta.
Bạch Nhạn ngồi xuống rồi mới phát hiện quán bar này đối diện với một
khách sạn tư mới xây của Tân Giang - Khách sạn Hoa Hưng. Nghe nói bên
trong cực kỳ hào nhoáng, mặc dù là khách sạn bốn sao nhưng thực tế có thể
sánh với khách sạn năm sao, điều khiến người ta hài lòng nhất là ở đây
tuyệt đối bảo mật đời tư của khách hàng, tương đương với “ngân hàng
Thụy Sĩ” trong ngành khách sạn.
- Đi đường thuận lợi chứ?
Lục Địch Phi lịch thiệp giúp cô quấy ly nước trái cây, để đá dưới đáy ly
nổi lên phía trên.