Cô quay trái quay phải, đặt hai nụ hôn lên hai bên má anh rồi đi vào
phòng ngủ phía dối diện.
Như sợ ảnh hưởng anh làm việc, cô không chỉ khóa cửa phòng làm việc,
cửa phòng ngủ cũng khóa chặt.
Khang Kiếm chầm chậm ngồi xuống trước máy tính, như người mất
hồn.
Khó khăn lắm mới tập trung tinh thần để xem tài liệu, sửa qua bài phát
biểu, gọi vài cú điện thoại, xác nhận lại buổi hội nghị ngày mai, đã đến
mười một giờ.
Vươn vai đứng dậy, mở cửa phòng làm việc, trong nhà yên ắng. Anh
bần thần bước về phòng ngủ, nghiêng tai lắng nghe xem bên trong có âm
thanh gì không, muốn xem xem cô đã ngủ chưa. Anh vặn tay nắm, sững
người, cửa khóa trái.
Khang Kiếm dựa vào tường, trong đầu như có nồi nước đang sôi sùng
sục.
Là cố ý hay vô tình, việc cô khóa cửa phòng ngủ?
Trong ngăn kéo phòng khách có chìa khóa dự phòng của tất cả các
phòng, chỉ cần anh đi xuống là có thể mở được. Nhưng anh lại không có đủ
sức đi xuống dưới lầu.
Một mình lặng lẽ đứng ở hành lang một lúc, quay người trở lại phòng
làm việc, nằm trên chiếc giường xếp, trằn trọc không yên, cả đêm không
ngủ được.
Sáng sớm vác đôi mắt gấu mèo tỉnh dậy, Bạch Nhạn đã đang vui vẻ nấu
cơm trong bếp. Ngược lại với anh, hình như cô ngủ rất ngon, hai má non
mịn mơn mởn, trông đáng yêu và sáng sủa hơn bất kỳ lúc nào.