- Được thôi!
Hết giờ làm việc, Liễu Tinh liền đến đợi Bạch Nhạn. Bạch Nhạn gọi
điện cho Khang Kiếm, nói đến nhà đồng nghiệp ăn cơm, Khang Kiếm bảo
anh đang ở ngoài, không nói thêm gì khác.
Trên đường đi, Liễu Tinh lại mua thêm một ít hoa quả và đồ ăn chín.
- Tối nay có bao nhiêu người đến ăn? - Bạch Nhạn hỏi.
- Chỉ có mấy tên độc thân và mấy nàng ế chồng, không quá mười người,
nếu không cái tổ của bọn mình cũng không chứa nổi.
Nhà mới của Liễu Tinh nằm giữa trường Nhất Trung và bệnh viện, cũng
không xa. Một tòa nhà chung cư có vẻ hơi cũ, Liễu Tinh ở tầng ba, căn hộ
có hai phòng ngủ, một phòng khách.
Hai người vừa vào cửa, Lý Trạch Hạo - ông xã của Liễu Tinh đã đang
bận rộn ở trong bếp, hình như cũng không phải lành nghề, gian bếp hỗn
loạn như một bãi chiến trường, chỗ nào cũng toàn là đồ. Anh quấn một cái
tạp dề quanh cổ, rạp người trên bàn cán bột, cả người trông như được đắp
bằng bột, đang cố gắng tác chiến, hiệu quả không rõ rệt lắm.
- Ông xã.
Liễu Tinh ngọt ngào như thiếu nữ, vượt bao gian nan nhào tới, hôn một
cái thật kêu.
Lý Trạch Hạo ngẩng đầu, lau mồ hôi, nhìn thấy Bạch Nhạn, cười hiền
lành:
- Bạch Nhạn đến rồi à! Em vào phòng khách ngồi đi, anh… anh xong
ngay đây.
Bạch Nhạn mím môi cười, trêu chọc nhìn anh: