- Khó tiêu cũng phải tiêu, nếu không thì làm sao? Chúng ta đại nhân đại
lượng, không thèm chấp với hắn. Dù sao tên đó cũng là quái thai, cậu
không phải người đầu tiên, cũng chẳng phải người cuối cùng.
- Đúng là đồ điên đáng sợ, vênh vênh váo váo, ngang ngược vô lý, viện
trưởng cứ để mặc hắn làm bậy sao? - Bạch Nhạn nghiến răng.
- Làm thế nào được, hắn là chuyên gia, đem lại lợi ích đáng kể cho bệnh
viện. Trong tháng này, mỗi ngày khoa Tiết niệu đều có mấy ca mổ.
- Chuyên gia thì có gì là ghê gớm?
- Thôi được rồi, tối nay đến nhà mình ăn sủi cảo cho nguôi giận.
Liễu Tinh hùa với Bạch Nhạn chửi Lãnh Phong vài câu, vuốt ngực Bạch
Nhạn với vẻ thông cảm.
- Cậu biết làm sủi cảo?
Bạch Nhạn nhìn Liễu Tinh như nhìn người ngoài hành tinh.
Liễu Tinh cười khúc khích:
- Ông xã mình biết! Chẳng phải dọn đến nhà mới sao, đồng nghiệp ở
trường anh ấy nói muốn đến tham quan, cậu cũng đi nhé, đề phòng bọn họ
xúm lại bắt nạt mình, đến lúc ấy cậu bảo vệ mình.
Bạch Nhạn bật cười:
- Trên đời này người dám bắt nạt cậu còn chưa ra đời đâu! Nhưng mà,
mình cũng muốn đến thăm nhà mới của cậu.
- Thăm nhà mới của mình xong, lần sau đến thăm cung điện nhà cậu.
Bạch Nhạn rũ rũ tóc: