- Bác sĩ Lãnh, anh bảo bây giờ tâm trạng tôi không ổn định, không thích
hợp vào phòng phẫu thuật, vậy sau khi anh gào rú một trận, tâm trạng của
anh sẽ rất ổn định hay sao?
- Cô so với tôi? - Lãnh Phong cười mỉa.
- Có gì mà không so được? Anh là bác sĩ, tôi là y tá, đây là hai nghề
nghiệp khác nhau, việc anh biết làm tôi không làm được việc tôi biết, cũng
chưa chắc anh đã làm được.
- Vậy sao? - Lãnh Phong trừng mắt nhìn Bạch Nhạn, chậm rãi nói. -
Thưa bà thị trưởng, cô muốn so với tôi, vẫn còn non lắm! Hôm nay, tôi vào
phòng mổ thì phải đổi người. Cô vào phòng mổ thì tôi sẽ đi.
Bạch Nhạn thiếu chút nữa là ngừng thở.