như ông bố bác sĩ của đám ma cà rồng trong phim Chạng vạng.
- Một số sự cố trong điều trị hoàn toàn có thể tránh được, tại sao lại vẫn
xảy ra? Chính là bởi vì những người không tôn trọng bệnh nhân, không có
tinh thần trách nhiệm như các cô. Nếu cô không thích công việc này thì từ
chức đi, đừng có đứng ở đây, chắc chắn sẽ có người đảm nhiệm thay. Muốn
nói chuyện yêu đương thì ra ngoài, đừng cản trở người khác làm việc.
Bạch Nhạn thực sự bị anh ta mắng cho muối mặt, người này sao lại có
thể chụp mũ bừa bãi như thế, cô đâu có chỗ nào không làm tròn trách
nhiệm, chỉ nghe một cú điện thoại của sếp Khang nhà cô thôi mà.
- Bác sĩ Lãnh, tôi nghĩ có lẽ anh hiểu lầm rồi, việc chuẩn bị trước khi
phẫu thuật tôi đã làm xong hết, bây giờ chẳng qua đang đợi thuốc tê phát
huy tác dụng, trong lúc này, tôi nghe điện thoại của người nhà không phải
là sai!
- Cái gì gọi là sai? Gây hậu quả xấu, không thể cứu vãn mới là sai lầm
đúng không? Điện thoại trong phòng phẫu thuật là để cô buôn chuyện gia
đình à?
Lãnh Phong lạnh lùng cau mày, ánh mắt sắc lạnh đủ khiến đông cứng ba
tầng trời đất.
Bạch Nhạn chớp mắt:
- Điện thoại trong phòng phẫu thuật dùng để liên hệ tình hình ca mổ,
nhưng mà…
Lãnh Phong xua tay:
- Không nhưng nhị gì cả, y tá trưởng đâu, đổi người cho tôi.
Gương mặt xinh đẹp của Bạch Nhạn nghiêm lại: