- Tiện thể anh có thể về thăm bố mẹ luôn, chuyện này cũng tốt mà.
- Chỉ sợ họ chẳng muốn gặp tôi. Khang Kiếm, cuối tuần này đi bơi ở
đảo Giang Tâm, đưa cô nhóc nhà cậu đi, tôi cũng dẫn người theo, chỉ bốn
người thôi, chơi cho thoải mái. Nghĩ tới phải sống hai tuần ở trường Đảng
chán chết ấy là tôi muốn phát điên. Cậu thấy sao?
Khang Kiếm lưỡng lự một lát:
- Được, đến lúc đó đừng để thư ký lái xe, chúng ta tự hành động.
- Vậy thì cứ thế nhé. Lần này không ăn hải sản, tránh cho cô nhóc nhà
cậu nửa đêm phải mò dậy gọi điện xin thuốc.
Lục Địch Phi vỗ vai Khang Kiếm, ung dung đi xuống lầu.
Khang Kiếm đứng ngây người ở ngoài cửa. Lần trước đi đảo Giang
Tâm, Bạch Nhạn bị ốm sao?
Lúc này Bạch Nhạn đang ở trong phòng phẫu thuật, mặt thoắt tái thoắt
đỏ.
Không ngờ ngày đầu tiên đi làm sau nghỉ phép lại đụng ngay Hàn lưu
Siberia.
- Y tá Bạch, rốt cuộc cô có chút đạo đức nghề nghiệp nào hay không?
Cô coi phòng phẫu thuật là nơi nào chứ, hộp đêm? Quán rượu? Liếc mắt
đưa tình, làm duyên làm dáng. Cô nhìn xem, bệnh nhân đã lên bàn mổ,
thuốc tê đã tiêm rồi, còn cô đang làm gì? Đừng cho rằng đây là ca phẫu
thuật nhỏ, nhưng vẫn liên quan đến hạnh phúc sau này của bệnh nhân đấy.
Cô đã coi trọng chưa?
Ánh mắt Lãnh Phong lạnh lẽo, không cho Bạch Nhạn cơ hội mở miệng
mà bắn về phía cô như súng liên thanh. Gương mặt trắng bệch giống hệt