Người đông rồi, phải nhường phòng khách cho mọi người dánh bài,
chiến trường sủi cảo lại di dời về phòng bếp.
- Ông xã, thế nào là hoa khôi? - Liễu Tinh đóng cửa phòng bếp, đột
nhiên quay người lại, hung hăng nhìn Lý Trạch Hạo. - Anh xem lúc anh
vừa giới thiệu, cười ngọt như mật ấy.
Lý Trạch Hạo giơ tay lên:
- Bà xã minh xét, ông xã em đối với em trung thành tuyệt đối, một dạ
sắt son. Không phải anh cười giả lả, mà là mỉm cười lịch sự.
- Anh cam đoan anh chưa từng tơ tưởng tới cô hoa khôi đó chứ?
- Đâu có, đâu có! Anh có vợ có nhà, rất hạnh phúc, rất biết thỏa mãn, rất
trân trọng, anh chưa từng làm chuyện được con voi còn đòi tiên. Nhưng bà
xã à, em đừng có lo bò trắng răng, cô giáo Y là hoa đã có chủ rồi.
Đang vừa nặn sủi cảo vừa nén cười xem kịch, Bạch Nhạn ngẩng đầu
lên.
- Cô giáo Y có một anh người yêu rất xuất sắc, rất yêu cô ấy, nếu không
tặng quần áo thì tặng hoa, tặng đồ trang sức, mấy hôm trước còn mua cho
cô ấy một căn hộ ngay cạnh khách sạn Hoa Hưng, là căn hộ kiểu u cực kỳ
đắt tiền.
- Anh ghen à? - Liễu Tinh dữ dằn hỏi.
- Anh đâu có…
Tai Bạch Nhạn bỗng ù đi, đột nhiên cô thấy rất chán chường, không kìm
được hét lớn:
- Hai người có thôi đi không, có muốn làm sủi cảo nữa không hả?