Liễu Tinh và Lý Trạch Hạo ngơ ngác nhìn nhau, dè dặt nhìn cô, thì thào:
- Xin lỗi, bọn mình sai rồi.
Lô sủi cảo số phận long đong cuối cùng cũng được đưa ra sân khấu
trước những cặp mắt chờ đợi.
Tay nghề của Bạch Nhạn thật không hổ danh, vỏ mỏng, nhân nhiều,
hương vị thơm ngon. Từng chiếc sủi cảo như những chú lợn con nằm trên
chiếc đĩa in hoa, chỉ nhìn thôi đã đủ khiến người ta ứa nước miếng. Một
đám trai thừa gái ế ăn ngán thức ăn căng tin, như bão táp đánh sạch bách
một đĩa sủi cảo to, mấy đĩa đồ ăn sẵn Liễu Tinh mua về cũng chẳng còn lại
mấy.
Liễu Tinh và Bạch Nhạn bận rộn suốt buổi tối từ phòng bếp đi ra ngoài
xả hơi, nhìn tấy cảnh tượng hoành tráng này, sững sờ á khẩu.
Đây là đám đại hiệp từ núi nào xuống vậy?
Ăn xong, đám đàn ông ở lại tiếp tục chơi bài, chuyện gẫu, đám phụ nữ
vây quanh cái tivi, vừa xem vừa bàn luận bộ phim Gái xấu vô địch.
- Mọi người cứ chơi vui vẻ nhé, tôi về trước, ông xã nhà tôi đã quy định
nếu trước mười giờ chưa về đến nhà, ông ấy sẽ truy sát. - Bạch Nhạn cười
cười chào mọi người.
- Chị Bạch không chỉ là vợ hiền, mà còn là con ngoan nữa! - Mọi người
trên chọc.
- Qúa khen, quá khen! - Bạch Nhạn bước ra cửa, Liễu Tinh đi theo định
tiễn, cô liền quay sang chỉ vào đống bát chồng chất trong bếp. - Tiểu thư à,
chúng ta thân ai nấy lo!
Liễu Tinh bật cười: