- Bạch Nhạn, không ngờ chúng ta lại trùng phùng nhanh như vậy. - Y
Đồng Đồng hắng giọng, vào thẳng vấn đề, đương nhiên, đây cũng là một
kiểu tự tin không coi đối phương ra gì. - Cô vẫn ổn chứ?
- Chị muốn tôi ổn hay không ổn?
Bạch Nhạn luôn cảm thấy mình là cầu thủ thiên tài, kỹ thuật chuyền
bóng khá cao, cô thản nhiên quay lại.
Y Đồng Đồng vẫn nén được giận, cười nhã nhặn, rất biết kiềm chế:
- Thực ra cô không nói, tôi cũng có thể tưởng tượng được. - Cô ta ra vẻ
thương cảm vô ngần - Bây giờ chắc cô hối hận rồi chứ?
- Hối hận cái gì?
Ánh đèn đường hắt bóng lên khuôn mặt tỏ vẻ ngây thơ.
- Người Khang Kiếm yêu không phải là cô, mà là tôi. Cùng lắm cô chỉ
là công cụ để anh ấy lợi dụng thôi, chẳng mấy chốc sẽ mất đi giá trị. Cảm
giác bị ruồng bỏ có dễ chịu không?
- Chị Y, chị đố kỵ với người ta cũng đừng chua ngoa như thế. Thực ra
việc tôi lấy Khang Kiếm đã khiến cho rất nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng
mọi người thường ý nhị che giấu cảm xúc, kẻ bộc lộ ra bên ngoài như chị
quả thực không có. Tôi rất tận hưởng cuộc sống hôn nhân hiện tại, ha ha,
nói một cách hư vinh thì cảm giác làm quan bà thật tuyệt!
Y Đồng Đồng dễ dàng bị lời nói chậm rãi của Bạch Nhạn chọc cho tức
điên:
- Đó chỉ là tạm thời thôi, huống chi cô cũng chỉ được hưởng vinh quang
bề ngoài, trái tim Khang Kiếm không hề đặt vào cô, cô là loài sâu bọ đáng
thương chính hiệu.