- Bất luận tại sao Khang Kiếm lại cưới tôi, cưới thì cũng đã cưới rồi, đó
là sự thật. Có thể chị và anh ấy thật sự đã từng có chuyện xưa gì đó, tiếc là
người có tình thường không thể trở thành người một nhà.
Bạch Nhạn xòe hai tay, cười với vẻ bất lực, trong lòng chua xót, bản
thân cô chẳng phải cũng thế sao?
Tình yêu là một chuyến tàu tốc hành, nhưng lại có hai điểm đến, một là
hôn nhân, hai là chia tay. Ở trạm hôn nhân kia, người xuống tàu rất ít, còn ở
trạm chia tay lại chật kín những bộ mặt thương tâm.
- Cô có muốn biết Khang Kiếm yêu tôi đến mức nào không?
Y Đồng Đồng đau tới mức đầu óc trống rỗng, phản kích theo bản năng.
Bạch Nhạn phối hợp gật đầu:
- Muốn chứ!
- Không nói gì xa xôi, chỉ nói hiện tại. Hai người kết hôn chưa được một
tuần thì hai đêm anh ấy ở bên tôi còn có một buổi chiều, chúng tôi ở trong
phòng uống cà phê, nghe nhạc, nói về những chuyện mình yêu thích. Việc
này cô giải thích thế nào?
Haizz, Bạch Nhạn thở dài:
- Cô giáo Y, thảo nào chị phải học Mỹ thuật, môn Toán của chị chắc
chắn không giỏi! Một tuần có bảy ngày, nói như chị, thì vẫn là ở bên tôi
nhiều hơn.
Y Đồng Đồng nhìn Bạch Nhạn, lại một lần nữa cứng lưỡi trước câu nói
kinh người của cô:
- Dù là như vậy, tôi vẫn muốn yêu Khang Kiếm, cho dù có kết quả hay
không.