Bạch Nhạn, từ trước đến giờ chính là một con gián đánh mãi không
chết.
Lạ thật, sao cửa lại mở? Bạch Nhạn ngây người.
- Bạch Nhạn, không nhận ra nhà mình sao?
Khang Kiếm mở rộng cửa, anh mặc một chiếc quần soóc kiểu bãi biển
và áo T-shirt, trông rất trẻ trung.
Bộ đồ này là cô mua cho anh, Bạch Nhạn ngước mắt, nhìn vẻ mặt
Khang Kiếm đang muốn dấy binh hỏi tội, đột nhiên muốn cười.
Người đàn ông yêu thương Y Đồng Đồng tha thiết như lời cô ta nói, lại
đang đợi cửa cô, tình yêu này đúng là quá mỉa mai, hay là nói tình cảm của
sếp Khang bao la rộng lớn, ở ngoài ôm bồ nhí, về nhà vẫn ôm vợ như
thường.
Người giỏi thì trên lĩnh vực nào cũng đều xuất chúng.
Thật muốn quan tâm hỏi han một câu: Sếp ơi, anh có mệt không?
- Sếp đang đợi em à? - Bạch Nhạn tháo đôi giầy cao gót, thả người lên
sofa, nũng nịu nói: - Em mệt quá à!
Khang Kiếm đứng trước mặt cô như thần hộ mệnh, lông mày xoăn tít:
- Chơi gì mà giờ này mới về, đã mười giờ rồi!
- Haizz, biết làm sao được, bị một người đẹp kéo lại nói vài câu. Sếp à,
em muốn uống cái đó. - Bạch Nhạn ánh mắt sắc lẻm, đã nhìn thấy trên bàn
có nước trái cây pha sẵn.
Tối nay bão to rồi, sếp Khang nhà ta lại vào bếp nấu canh, cảm động
quá.