Không ngờ Khang Kiếm bỗng đứng phắt dậy, sầm mặt xuống, mỉa mai
nhìn cô, chẳng nói chẳng rằng, toàn thân như được bọc trong một lớp màng
bảo vệ.
Câu này không khó, cứu ai trước cũng được, tốt xấu gì cũng trả lời đi
chứ! Bạch Nhạn chớp mắt thắc mắc.
- Không biết bơi, cuối tuần này đi đảo Giang Tâm, anh dạy em.
Khang Kiếm ném lại một câu, quay người đi lên lầu. Cửa phòng làm
việc đóng sập lại, mạnh tới mức Bạch Nhạn ở dưới nhà rùng cả mình.
Dạy cô bơi, ý là nếu rơi xuống nước, cô phải tự bảo trọng, tự lực cánh
sinh, anh sẽ cứu mẹ anh? Bạch Nhạn cười ranh mãnh, đã nói rồi, đây là
chuyện thường tình, trong lòng ai, mẹ vẫn là quan trọng nhất.
À, cô thì không.
Nếu bà Bạch Mộ Mai rơi xuống nước, nếu cô biết bơi, cô sẽ chỉ cố gắng
bơi vào bờ, không lo lắng chút nào cho bà, bởi vì sẽ có một lũ đàn ông
tranh nhau nhảy xuống cứu bà ấy.
Vị trí của cô trong lòng bà Bạch Mộ Mai, tuyệt đối chẳng nặng hơn bao
nhiêu so với một cái áo khoác thời trang đắt tiền.
Lúc nhỏ, bà Bạch Mộ Mai đưa cô về nhà bà ngoại ở quê ăn Tết. Nhà bà
ngoại vẫn còn đun bếp củi kiểu cũ, Bạch Mộ Mai ngồi trước bếp, bà ngoại
đang hấp bánh bao trên bếp, còn cô chơi ngoài sân thóc.
- Nếu không quá tháng, phá thai ảnh hưởng đến tính mạng, con sẽ chẳng
sinh nó ra. Lại còn là một con nhóc nữa, cho cũng chẳng ai thèm. Đúng là
nặng nợ, không biết bao giờ mới vứt đi được.