Ánh lửa trên bếp lò hắt lên khuôn mặt kiều diễm của bà Bạch Mộ Mai,
lúc trắng lúc đỏ, tựa hoa đào tháng Ba.
Bà ngoại nói gì, cô không nghe thấy. Cô nhìn đồng ruộng mênh mông
phía xa xa, cười khanh khách một mình.
Một giọt nước không an phận lăn xuống gò má, Bạch Nhạn gạt đi, đứng
dậy. Đừng nghĩ lung tung, đi tắm rồi đi ngủ thôi, ngày mai là một ngày
hoàn toàn mới.
Cuối tuần trời rất đẹp, đất nước và nhân dân đều rất ổn, trên báo chí và
trên mạng đều không xuất hiện hai chữ “thiên tai” hay “chiến tranh”, thiên
hạ thái bình, tâm trạng của Bạch Nhạn cũng rất tốt. Sáng sớm tỉnh dậy sắp
xếp hành lý, lần này đi đảo Giang Tâm không giống lần trước. Lần trước là
mùa đông, có thể cố ở một đêm, nhưng giờ đã vào hè, Khang Kiếm nói sẽ ở
đó hai đêm, những thứ cần mang theo không thể thiếu.
Bạch Nhạn kiểm lại từng thứ một: Quần áo để thay, đồ vệ sinh cá nhân,
áo ngủ, dép lê… sau đó bắt đầu đóng gói. Dưới đáy túi đã nhét trước một
bộ áo tắm hai mảnh: Mảnh trên màu vàng da báo buộc dây, mảnh dưới là
quần áo màu xanh da trời bên ngoài có váy cùng màu.