Bạch Nhạn khẽ cười:
- Đàn ông vụng trộm, chẳng phải vụng trộm với phụ nữ sao? Đàn ông ở
ngoài nuôi vợ bé, chẳng lẽ vợ bé là đàn ông? Người thứ ba hay nhân tình
này nọ, có ai mà không phải là phụ nữ? Trai gái yêu đương đều là đôi bên
tình nguyện. Nếu phụ nữ trong sạch, tránh đi một bước, đàng hoàng nghiêm
chỉnh, đàn ông muốn hư cũng chẳng được. Vì thế đừng có đụng chuyện gì
cũng đổ hết trách nhiệm lên đầu đàn ông, một bàn tay vỗ chẳng thể kêu
đâu.
- Nhạn, cậu đừng nói mấy chuyện này với tớ. Rốt cuộc sếp nhà cậu có
vấn đề không?
- Cậu thấy sao? - Bạch Nhạn kéo Liễu Tinh ra khỏi cửa hàng.
Liễu Tinh trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy không giống. Hai
người đi một lúc thì thấy khát nước, bèn mua hai ly trà lạnh ở bên đường,
vừa đưa lên miệng, Liễu Tinh bỗng huých khuỷu tay vào
Bạch Nhạn:
- Ê, nhìn bên kia kìa!
- Bên nào? - Bạch Nhạn nhìn theo ánh mắt cô.
- Cô nàng lông công trong tiệm cắt tóc Ba ngàn sợi lần trước kìa.
Liễu Tinh hất cằm về phía đôi nam nữ đang đứng trước một cửa hàng
đồ trang điểm. Người con gái tóc tai lòe loẹt, gầy như que củi; người đàn
ông đầu hói, bụng phưỡn ra như đang mang bầu sáu tháng. Bề ngoài của
hai người đã đủ bắt mắt rồi, lại còn ôm nhau như đang ở chốn không người,
cùng ăn một cái kem, khiến mọi người đi qua đều ngoái lại nhìn.