Thương Minh Tinh mặt mày nhăn nhúm, lỗ mũi xì khói, người đàn ông
cũng không an ủi cô, đôi mắt ti hí nhìn dán theo Bạch Nhạn.
- Tại mình không ra gì, Minh Tinh hơn mình những ba tuổi, chị ấy biết
mình đang làm gì. Mình lại nói chị ấy trước mặt bạn chị ấy như thế, chắc
chắn chị ấy sẽ khó chịu.
- Nhưng mà chị ta xúc phạm cậu!
- Thế có đáng là gì, mình coi như không nghe thấy là xong. - Bạch Nhạn
thở dài, cay đắng nhếch miệng. - Phen này, Minh Tinh lại càng hận mình
rồi.
- Nhạn, nhà cậu với nhà chị ta có mối thù truyền kiếp à? Chị ta chửi cậu
cay nghiệt quá.
Bạch Nhạn cười cười như không có chuyện gì, uống hết ly trà lạnh, tạm
biệt Liễu Tinh.
Thực ra những lời Thương Minh Tinh nói so với những gì mẹ của
Thương Minh Tinh chửi, chỉ là con muỗi so với con voi. Mẹ của Thương
Minh Tinh chính là một thiên tài ngôn ngữ, bà ấy chửi người ta ngữ điệu
dạt dào, lên bổng xuống trầm, có câu lấy từ bên ngoài, cũng có câu tự mình
nghĩ ra, khoảng cách thời gian, trên là mười tám đời tổ tông, dưới là con
con cháu cháu, thật sự không ai sánh bằng.
Nhưng người mẹ vĩ đại như vậy lại sinh ra một cậu con trai nho nhã lịch
thiệp, cả huyện Vân đều hoài nghi không biết Thương Minh Thiên có phải
bị bà ấy ôm nhầm về không.
Lần trước Minh Tinh nói tháng Năm Minh Thiên sẽ quay về để kết hôn,
bây giờ đã là tháng Sáu, không biết anh đã về chưa?