thân nghe thấy giọng nói quyến rũ trầm ấm của sếp, hiệu quả khác hẳn. Em
không để ý chuyện ngày nào anh cũng nói đâu? Có được không?
Khang Kiếm ngẩng đầu lên, trời xanh, mây trắng, nắng vàng rực rỡ, thời
tiết này hình như ra ngoài không phải là một lựa chọn tốt. Bởi vì giây phút
này, anh rất kích động, muốn giống như trước đây, dùng nụ hôn hung hãn
bịt chặt cái miệng nhỏ đang tía lia không ngừng của cô.
- Lục Địch Phi đến rồi. - Rất lâu sau, anh mới trấn tĩnh lại nói.
- Thôi, không nói chuyện với anh nữa. - Bạch Nhạn giằng chiếc túi
trong tay anh, cố tình tỏ ra tổn thương. Một cánh tay to lớn từ đằng sau
vươn tới, nắm chặt tay cô.
Cô ngoảnh lại, cảm nhận được trên gương mặt thản nhiên như không
của Khang Kiếm thoáng run rẩy, lòng thoáng chùng xuống. Cô nũng nịu
dựa vào anh, hôn lên má anh:
- Được rồi, anh đừng căng thẳng, em không đòi hỏi nữa.
Bàn tay Khang Kiếm đang nắm tay cô lật lại, mười ngón tay đan chặt
vào nhau.
- Làm gì thế, liếc mắt đưa tình à? - Lục Địch Phi đứng trên cano, nhìn
hai người đang nhìn nhau, không chịu bước xuống, cau mày lại. Cạnh anh
ta là một cô gái cao ráo, vai mảnh, tay dài, eo thon, hông rộng, chân thẳng,
hệt như người mẫu.
Khang Kiếm đỏ mặt, dắt Bạch Nhạn bước xuống.
- Hi, Khang Kiếm. - Cô gái tươi cười chào hỏi, khóe môi khẽ nhếch,
không kìm được liếc Bạch Nhạn từ đầu đến chân.
- Ờ, Tiểu Tây! - Khang Kiếm bình thản gật đầu.