HOA HỒNG GIẤY - Trang 176

- Chịu thua em luôn, cứ thế này, bữa tối của em sẽ toàn là nước.

Bạch Nhạn bĩu môi, mệt rã rời ngồi phịch xuống ghế:

- Em có bảo là em muốn học đâu, tại anh cứ cố kéo em ra đấy chứ.

- Như thế vẫn là anh sai ư? - Khang Kiếm vừa tức vừa buồn cười.

- Vốn là như vậy. - Bạch Nhạn mệt mỏi xua tay. - Em thà bị chết đuối

chứ quyết không đụng tới nửa giọt nước nữa.

- Phong độ mạnh mẽ thật. - Khang Kiếm lườm cô.

- Nhưng mà anh thích đấy thôi! - Bạch Nhạn cười tủm tỉm nhìn anh.

Ánh mắt Khang Kiếm nhìn cô khẽ dao động, rồi bình thản trở lại.

- Địch Phi, xuống bơi với em. - Tiểu Tây đứng trong bể bơi gọi.

- Anh mệt rồi, không muốn vận động nữa. Khang Kiếm cậu xuống bơi

với cô ấy mấy vòng đi! - Lục Địch Phi nói.

- Ừ! - Khang Kiếm đưa chai nước cho Bạch Nhạn, lại nhảy xuống bể.

Lục Địch Phi dịch ghế lại gần Bạch Nhạn một chút:

- Cô nhóc, hình như tôi đánh giá thấp sức ảnh hưởng của cô với cậu ấy

rồi.

Ánh mắt quét về phía Khang Kiếm ở dưới hồ bơi.

Bạch Nhạn uống từng ngụm nước nhỏ, vẻ mặt tươi cười:

- Đâu có, đâu có! Tôi còn chưa chúc mừng anh Lục đã tìm lại được tự

do kìa!