- Chuyện này chẳng có gì đáng để chúc mừng. - Lục Địch Phi nhìn
Bạch Nhạn như mẹ chồng nhìn nàng dâu.
Bạch Nhạn đặt chai nước xuống, lòng thấy hơi hoảng:
- Anh Lục, anh có cảm nghĩ gì về tôi?
Lục Địch Phi đang định trả lời thì Khang Kiếm đã bơi một vòng rồi trèo
lên bờ. Anh ta cười, như muốn nói chuyện đó thì phải xét cho kỹ!
Buổi tối, mấy người họ không tới nhà ăn ăn cơm, nhân viên phục vụ bày
mấy chiếc ghế dựa và một chiếc bàn ở ban công biệt thự, ăn đồ nướng,
uống bia.
Thời tiết thật đẹp, sao trời lấp lánh, gió sông hiu hiu, dễ chịu vô cùng.
Đồ nướng có cả khoai lang và ngô khiến Tiểu Tây sướng rơn, ăn hết
món này đến món khác, Bạch Nhạn lại chẳng đụng đũa. Tiểu Tây hỏi cô
sao không ăn, cô cuộn mình trên ghế, hồn như treo ngược cành cây, nói là
mệt quá.
Bia rót từng cốc, Khang Kiếm và Lục Địch Phi uống với nhau, tửu
lượng của Tiểu Tây cũng khá. Khang Kiếm nướng cho Bạch Nhạn một đĩa
thịt, chấm tương, cô nhận lấy, ý tứ ăn một miếng rồi quay đầu đi.