- Sao anh lại ly hôn? - Bạch Nhạn bỗng hỏi.
Lục Địch Phi nhún vai:
- Em xác định muốn bỏ qua cơ hội này?
Bạch Nhạn gật đầu.
- Bọn anh kết hôn vì lợi ích, bây giờ hai bên đều đã đạt được mục đích,
không còn giá trị lợi dụng nữa, vì thế mới buông tay đi tìm khoảng trời
riêng. - Lục Địch Phi nói cứ như không.
- Chẳng phải anh nói người làm chính trị không thể để chuyện nhà cửa
lục đục, anh làm như vậy khác nào cản trở tiền đồ của mình.
Lục Địch Phi cười ha ha:
- Đảng không cho phép năm thê bảy thiếp, nhưng vẫn tôn trọng quyền
tự do hôn nhân. Chỉ cần không ly hôn vì những lý do lăng nhăng, thì cũng
là chuyện hợp tình hợp lý thôi.
- Ồ, anh Lục lại còn có thể lợi dụng cả kẽ hở đạo đức, thông minh đấy. -
Bạch Nhạn ngồi thẳng dậy - Thì ra ly hôn lại đơn giản như vậy.
- Không thì em tưởng sao?
- Tôi tưởng là sự lựa chọn bất đắc dĩ. Kết hôn, là muốn gắn bó, nương
tựa vào một người, sống lâu dài với nhau, xây dựng một gia đình, sinh một
đứa con, có tình ruột rà máu mủ, không gì có thể chia tách. Sao anh lại
đành lòng ly hôn nhỉ?
- Hả? - Đây là luận điệu gì vậy? Lục Địch Phi lắc đầu, hay là anh nghe
nhầm? - Duyên phận đã hết thì chia tay thôi! Anh rất thẳng thắn, thích là
thích, không thích là không thích. Không giống ai kia vì mấy cái mục đích
không muốn người khác biết mà làm ra vẻ tình sâu nghĩa nặng.