Nói xong, ông ta gọi điện thoại cho kế toán ngay trước mặt Khang
Kiếm.
Người đàn ông béo lùn đó chính là Hoa Hưng, dưới trướng tập đoàn
Hoa Hưng có khách sạn Hoa Hưng, công ty khai thác bất động sản Hoa
Hưng, ngoài ra còn có thêm hai công ty quảng cáo.
Ngày hôm sau, 50 triệu tiền thuế của tập đoàn Hoa Hưng đã vào tài
khoản của Cục thuế. Sau đó, các doanh nghiệp khác cũng lục tục nộp thuế
vào tài khoản.
Khang Kiếm đã quen Hoa Hưng trong hoàn cảnh đó.
Trong lòng Khang Kiếm cực kỳ coi thường Hoa Hưng: tốt nghiệp cấp
hai, không thèm thi vào cấp ba, lăn lộn ngoài xã hội được hai năm thì gia
đình chạy chọt nhét vào làm lính lái xe, khi phục viên trở về liền chạy xe
đường dài với một con buôn. Núp bóng gia đình, vận chuyển hàng cấm,
liều mạng vượt trạm kiểm soát, vì thế mà nổi danh, cũng vì thế mà quen với
bà vợ hiện giờ. Vợ ông ta không phải là mĩ nữ, nhưng lại mang vận may
đến cho ông ta. Ông ta khởi nghiệp từ bất động sản chính là nhờ vay tiền ở
ngân hàng mà ông cậu của vợ làm giám đốc. Hoa Hưng làm ăn cũng to gan
lớn mật như khi chạy xe buôn lậu, chỉ mấy năm đã có được gia sản hàng
trăm triệu. Chỉ tiếc là sự ngỗ ngược của ông ta có hạn, chưa tới bốn mươi
tuổi đã sắp thành một đám tro tàn vì ăn chơi trác táng, người chẳng còn
chút đường nét nào, giống như một đống bột nhão lúc nào cũng có thể chảy
xệ xuống.
Trong phòng làm việc của ông ta treo một bức ảnh ghép bằng máy tính,
đầu là của ông ta, thân người là của Arnold Schwarzenegger, cơ bắp cuồn
cuộn nhấp nhô như ngọn núi, những mạch máu nổi trên da cuồng nộ nhảy
nhót.