Mặc dù không coi trọng Hoa Hưng, nhưng Khang Kiếm không để lộ ra
mặt.
Hoa Hưng là loại người rất nghĩa khí, rất biết chừng mực, biết tiến biết
lui.
Có một lần Khang Kiếm sốt rất cao, buộc phải vào bệnh viện truyền
nước, vừa mới nằm chưa ấm chỗ, trước giường đã bắt đầu tấp nập người
thăm viếng, y tá ngăn không nổi. Khang Kiếm rất bực. Hoa Hưng không
nằm trong đám người này. Nhưng khi Khang Kiếm truyền nước xong, quay
về nhà khách Thành ủy, đầu bếp của khách sạn Hoa Hưng đã bày sẵn canh
gà, cháo ngũ cốc thơm nức, rau dưa trên bàn.
Dịp lễ tết, thềm nhà Khang Kiếm gần như bị những người đến thăm
giẫm nát, kết quả đương nhiên là Khang Kiếm đuổi ra khỏi cửa, những lúc
này Hoa Hưng cũng không lộ mặt. Ông ta luôn nói, không thể làm vướng
chân trợ lý Khang, ủng hộ công việc của anh Khang còn tốt hơn việc tặng
quà.
Còn lúc bình thường, ông ta lại là khách quý của nhà Khang Kiếm, ăn
cơm, uống trà, tặng mấy món quà nhỏ, quà hơi đắt tiền một chút, Khang
Kiếm sẽ trả lại.
Đôi khi Khang Kiếm sẽ chiếu cố ông ta ở một mức độ nào đó.
Khi Khang Kiếm được giao quản lý xây dựng thành phố, mỗi tấm biển
quảng cáo ngoài trời ở khu vực hay địa điểm quan trọng nào cũng đều phải
qua anh phê duyệt. Anh duyệt cho Hoa Hưng vị trí quảng cáo tốt nhất ở
trung tâm thành phố, còn giới thiệu cho ông ta những khách hàng có thực
lực.
Chiếu cố nhiều, Hoa Hưng muốn báo đáp, Khang Kiếm không chấp
nhận. Dần dần, Hoa Hưng cảm thấy mình nợ Khang Kiếm rất nhiều, hồi