Bạch Nhạn nguýt cô nàng một cái:
- Chuyện không có kết quả, tội gì phải phí thời gian.
- Sao cậu biết là không có kết quả?
- Bọn họ đều không phải người mình thích.
- Người cậu thích là người như thế nào?
Liễu Tinh lúc lắc cái đầu, hết sức tò mò.
Bạch Nhạn vùi đầu vào trang sách, không trả lời.
Hồi thực tập năm thứ năm, Bạch Nhạn, Liễu Tinh, Lâm Phong và vài
người nữa được phân về Bệnh viện Nhân dân số Một Tân Giang, thành tích
không tồi, sau khi tốt nghiệp được giữ lại làm việc.
Bệnh viện là chốn giang hồ phức tạp, người có tay nghề giỏi thường là
mặt vênh tới trời, cứ như ta đây là thần thánh; tay nghề tầm tầm cũng vênh
vênh váo váo; tay nghề kém thì chỉ có thể lăn lộn ở những phòng mạch nơi
thị trấn nhỏ heo hút.
Người tay nghề giỏi thường không cưới mĩ nữ, mà là cưới tài nữ, nếu
không thì cũng là người nổi tiếng, như vậy mới xứng với thân phận của họ.
Người tay nghề tầm tầm, thích ăn cỏ đồng ta, mà còn phải là cỏ vừa
thơm vừa đẹp.
Y tá lấy bác sĩ, trước giờ luôn là phong trào phổ biến trong bệnh viện.
Địa vị của y tá trong bệnh viện không cao, mỗi năm đến kỳ phân công
công tác khi tốt nghiệp, mấy tay bác sĩ chưa có nơi có chốn đều ngắm nghía
các em y tá mới về tới muốn rớt con ngươi, ngắm trúng ai liền vội vã xuất
chiêu.