- Ông chủ Hoa, mắt tôi và mắt sếp nhà tôi đều tốt, không cần đèn quá
sáng đâu.
Đồ dắt mối đáng ghét.
Hoa Hưng xoa đầu cười hềnh hệch:
- Vậy… vậy tôi không quấy quả thế giới riêng của hai người nữa.
Hai người nắm tay nhau bước ra khỏi khách sạn. Khang Kiếm không
nhắc tới xe của mình, chỉ nắm chặt tay cô, dường như không dám tin rằng
cô thật sự đang ở bên cạnh anh.
- Anh gọi chị ta là Đồng Đồng? – Bên tai vang lên câu hỏi khẽ khàng
của Bạch Nhạn, Khang Kiếm ngây ngốc.
- Anh và chị ta rất thân sao?
- Cũng… cũng hơi thân một chút. – Mặt Khang Kiếm méo đi vì căng
thẳng.
- Cô giáo Y vừa đẹp, lại biết vẽ tranh, phụ nữ nhìn thấy cũng phải động
lòng, huống chi là đàn ông. Người ta lấy ngói nhử ngọc, sao sếp lại lấy
ngọc nhử ngói? Sao không ra tay túm chặt chị ta?
- Bạch Nhạn – Khang Kiếm chật vật nuốt nước bọt – Anh là người đã
có vợ.
- À à! – Bạch Nhạn quay người lại cười chúm chím, hất tay anh ra, hai
tay chắp sau lưng – Sếp ơi, em họ Bạch, anh cho rằng em là con ngốc sao?
Khang Kiếm như hóa đá.
- Sếp à, bây giờ coi như em đã hiểu, tại sao người ta nói trong chương
trình thời sự chỉ có dự báo thời tiết là thật, còn lại đều là lừa đảo, đó là