Nhưng mà, đúng lúc toát mồ hôi thay cho sếp Khang! May thay đây là
đại sảnh chứ không phải là phòng nghỉ.
Khang Kiếm nhìn ông ta bằng ánh mắt khiến người ta chết cóng.
- Bạch Nhạn, người ta có việc, để lần sau vậy.
Bạch Nhạn tiếc nuối nhún vai:
- Đành vậy, cô Y, tạm biệt!
Y Đồng Đồng đau khổ ngoảnh lại, hốt hoảng bỏ chạy.
Lúc này Khang Kiếm mới từ từ bước lại.
- Cô Khang, cô thích cơm ta hay cơm Tây? – Nụ cười của Hoa Hưng
cũng tự nhiên hơn, nhiệt tình kéo hai người vào nhà ăn.
Bạch Nhạn lại dừng bước:
- Sếp ơi, em muốn đi ăn vỉa hè, anh đi với em! – Cô lắc tay anh.
- Được! – Giờ cô bắt anh lên núi đao, xuống biển lửa, anh cũng sẵn
sàng.
Tình cảnh vừa rồi, anh thật không muốn nghĩ ngợi hay dự đoán nhiều,
chỉ có thể nói là mình số đỏ.
Không phải anh sợ đánh mất mũ ô sa, mà là anh lo cô… cô sẽ bỏ rơi
anh?
- Tôi biết một tiệm ốc xào rất ngon, còn có cả thịt ba chỉ nướng, để tôi
dẫn hai người đi. – Hoa Hưng vội xung phong.
Bạch Nhạn liếc xéo ông ta: