Y Đồng Đồng khóe mắt đỏ hoe, nghẹn ngào gật đầu: Đồng chí Khang
Kiếm, đồng chí phải vì tôi mà bảo trọng.
Sếp Khang bi tráng đưa mắt tiễn theo theo hình bóng cô đang rời xa.
Sếp Khang ơi là sếp Khang, sao mà anh cũng tầm thường thế hả?)
Sáu con mắt nhất tề nhìn về Bạch Nhạn, Khang Kiếm như muốn ngừng
thở.
- Hai người… cũng biết nhau? – Bạch Nhạn nuốt nước bọt, cuối cùng
cũng nói được hết câu.
- Hả?
Khang Kiếm, Y Đồng Đồng, Hoa Hưng không hẹn mà cùng trợn tròn
mắt.
Đây là tình huống gì? Khang Kiếm nhìn Y Đồng Đồng, Y Đồng Đồng
cũng hoang mang, người phụ nữ này bị bệnh hay quên?
- Sếp à, cô giáo Y là đồng nghiệp của chồng Liễu Tinh, bọn em đã ăn
cơm với nhau một lần. Làm sao mà anh quen cô Y vậy?
- Anh… - Bộ não Khang Kiếm đình công, mồm miệng cứng ngắc, nhất
thời không nghĩ ra được câu trả lời.
- Tôi đi trước đây…
Y Đồng Đồng giờ đây đã hơi hiểu mình thua ở chỗ nào rồi. Bạch Nhạn
tâm kế quá sâu, cô ta cố tình không nhắc tới việc cô đã tới tìm cô ta hai lần,
tạo đường lui cho Khang Kiếm, làm sao mà Khang Kiếm không vui trong
lòng cho được? Đơn giản nhẹ nhàng, không cần một chiêu thức nào, đã đá
cô văng sang một bên, người ta vẫn là vợ chồng tốt. Nếu cô ta giở trò náo