- Trợ lý Khang!
Trong số những người đăng ký tham gia hội nghị, có người nhận ra
Khang Kiếm, chạy tới bắt tay anh.
- Chào anh! – Khang Kiếm máy móc nhếch miệng cười, thực sự không
tài nào phân tâm đối phó được – Tôi có chút việc, lát nữa nói chuyện sau.
Người đó há hốc mồm, gật đầu cười khan:
- Lát nữa gặp!
- Sếp!
Bạch Nhạn nhìn sang bên này, không khoe hai lúm đồng tiền đáng yêu
ra với anh.
Tim Khang Kiếm như rớt xuống đáy vực, mà còn là vực băng, lạnh cắt
da cắt thịt. Cô phát hiện ra rồi? Anh mất cô rồi ư?
Hoa Hưng cuống quýt vò đầu bứt tai, muốn nói gì đó với Khang Kiếm,
nhưng lại không biết cách nói qua thần giao cách cảm.
Y Đồng Đồng thờ ơ đứng nhìn. Hiện giờ, cô đã không còn phải bận tâm
tới tình cảnh của Khang Kiếm nữa. Nhưng cô cũng không cố tình khiêu
khích.
Nếu ép anh quá mức, thì giữa bọn họ thật sự sẽ không thể xảy ra phép
màu nữa. Nực cười biết bao, đến lúc này rồi cô vẫn còn ôm hy vọng với
anh.
Tim Khang Kiếm đập thình thịch, anh không biết tại sao Bạch Nhạn lại
có mặt ở nơi này, cô đã biết được những gì? Nhưng bây giờ, những đáp án
này đều không quan trọng, bao nhiêu cặp mắt đang đổ dồn vào, phải trấn