Uống cà phê xong, giống như trước đây, Y Đồng Đồng xuống dưới
trước, 15 phút sau Khang Kiếm mới ra về. Người trong khách sạn đông như
vậy, sẽ không ai nghĩ anh có mối liên hệ với cô cả.
Khang Kiếm bần thần ngồi trên ghế, rút thêm một điếu thuốc. Trong
lòng rối bời, hút mấy hơi thuốc mới có thể bình tĩnh lại một chút.
Gần 15 phút trôi qua, nhân viên phục vụ đợi bên ngoài mở cửa ra.
Khang Kiếm thở sâu một hơi, nhìn điện thoại, không có cuộc gọi đến,
đoán chừng văn phòng không có chuyện gì. Giờ này đang là giờ cơm tối,
anh không khỏi muốn gọi điện cho Bạch Nhạn, nói với cô anh sẽ về nhà ăn
cơm tối.
Trong thang máy sóng không được tốt, gọi mấy lần đều không được.
Anh cau mày, bước ra khỏi thang máy, cầm điện thoại đang định gọi lại,
vô tình ngẩng đầu lên, máu trong người bỗng như đông lại.
Trong đại sảnh cách anh chưa đến mười mét, Bạch Nhạn không biết từ
đâu chui ra đang nhìn Y Đồng Đồng cười mủm mỉm. Ông chủ Hoa đứng
bên cạnh cô lúc thì nhíu mày, lúc thì giậm chân. Anh đứng ở đây cũng có
thể nhìn thấy một lớp dầu bóng nhoáng trên trán ông ta.
Không phải dầu, mà là mồ hôi!
Hai chân Khang Kiếm lúc đó rủn ra.
Mười mét này, Khang Kiếm không biết đôi chân mất hết cảm giác của
mình đã đi như thế nào. Mặt anh hoàn toàn bình tĩnh, lưng áo lại ướt đẫm
mồ hôi.
Nhiệt độ trong khách sạn Hoa Hưng một năm bốn mùa đều duy trì ở
mức 18 độ, dễ chịu như đang mới vào tiết xuân.