Cô gần như có thể khẳng định, Khang Kiếm không thể chịu đựng người
phụ nữ đó được lâu, sớm muộn gì vị trí Khang phu nhân cũng thuộc về cô.
Tại sao? Tại sao bây giờ Khang Kiếm lại nói những lời này?
Khang Kiếm hoảng hốt ngẩng đầu lên:
- Đây là chuyện gia đình anh, không liên quan đến em.
- Sao lại không liên quan? Em vẫn luôn đợi anh… - Y Đồng Đồng
không muốn che giấu thêm nữa, bưng mặt khóc nức nở.
- Vậy thì chúng ta lại càng không thể gặp nhau nữa. Anh và em đều
hiểu, giữa đàn ông và đàn bà không thể nào tồn tại tình bạn chân chính.
Quả thực anh rất bận, không thể phân thân để ở bên em như trước đây. Sau
này hãy tự mình bảo trọng. Tân Giang quá nhỏ, với tài năng của em thì nên
phát huy ở những thành phố lớn hơn.
- Anh muốn đuổi em đi? – Y Đồng Đồng không biết lấy sức lực ở đâu,
bỗng đứng thẳng dậy, toát ra vẻ lạnh lùng – Anh muốn cắm rễ ở Tân Giang,
được, em theo anh. Em sẽ tìm một người đàn ông hơn anh cả trăm lần, sinh
con cho anh ấy, bọn em sẽ vui vẻ ân ái bên nhau. Sau đó nhìn anh thăng
quan tiến chức, nhìn anh cùng người đàn bà kia gắn bó keo sơn.
Cô nhận ra được, lần này Khang Kiếm còn tuyệt tình và nghiêm túc hơn
lần trước, e là cô có nhảy lầu ngay trước mặt anh, anh cũng không thèm
chớp mắt.
Cô hiểu người đàn ông này, ngay cả thời gian đầu, khi hai người một
ngày không gặp tựa ba thu, ánh mắt anh nhìn cô vẫn bình thản, không hề
thể hiện vẻ nhớ nhung khao khát.
Cô tưởng rằng anh nội tâm, anh hàm súc, thực ra không phải, mà là anh
lạnh lùng, anh vô tình.