Là cà phê Capuchino mà cô thích uống, hơi ngấy, thực ra, anh thích
uống Blue Mountain đầy cá tính.
- Em thấy anh trên tivi rồi, Kiếm, anh thật có tư chất làm lãnh đạo, nói
vài câu mà thắng được cả thiên binh vạn mã. – Y Đồng Đồng ngưỡng mộ
nắm tay anh.
Anh không chút biểu hiện gì rút tay về.
Nụ cười lập tức biến mất trên gương mặt Y Đồng Đồng.
Hai người im lặng uống cà phê, nhạc lại đổi sang tiếng ca của một nam
ca sĩ giọng khàn khàn, nghe thật bi thương.
- Đồng Đồng, anh có chuyện…
- Nếu không phải là chuyện em thích nghe, thì đừng nói nữa. – Y Đồng
Đồng cướp lời, đôi mắt sáng hơi tối lại.
Khang Kiếm nhíu mày, nghiêm túc lấy hai chùm chìa khóa trong chiếc
túi anh mang theo ra:
- Đồng Đồng, đây là chìa khóa căn hộ em xem lần trước, anh đã cho
người trang trí xong rồi, em chỉ cần dọn quần áo tới là có thể ở được. Đây
là chìa khóa xe, loại xe thể thao màu đỏ mà em thích, bây giờ đang đậu ở
bãi xe dưới chung cư. Chung cư gần trường học, có xe rồi, em đi làm cũng
tiện.
- Đây là quà tặng em? – Y Đồng Đồng không hề tỏ vẻ vui mừng nhảy
cẫng lên mà mặt trắng bệch như tờ giấy, không giấu nổi sự chua chát trong
giọng nói.
- Đồng Đồng, những gì anh có thể làm cho em có hạn, em cố gắng tự
chăm sóc bản thân cho tốt.