Quán cà phê ở tầng trên cùng chỉ mở cửa cho những người do Hoa
Hưng chỉ định, hơn nữa mỗi lần chỉ giới hạn một người, người đó muốn
dẫn ai tới, Hoa Hưng đều không quan tâm.
Nói gì đi nữa thì có những lúc, nói chuyện phải cần đến một không gian
riêng biệt; có những lúc, ở bên bạn khác giới, cần có một không gian tình
tứ. Nếu cứ đi đặt một căn phòng nghỉ, hai người với một chiếc giường lớn,
khó tránh khỏi hơi lộ liễu.
Quán cà phê tốt biết bao, âm nhạc du dương, ánh đèn ấm áp, cà phê
thơm nồng, hai người ngồi đối diện nhau, có thể nhìn nhau mỉm cười, có
thể rì rầm to nhỏ.
- Chào buổi chiều! – Nhân viên phục vụ lịch sự cười với Khang Kiếm,
mở cửa quán cà phê cho anh rồi đóng lại.
Nhân viên phục vụ ở đây đều do Hoa Hưng tuyển chọn kỹ càng, trừ
những chuyện trong phạm vi công việc, khách đến là ai, bọn họ chưa bao
giờ để ý.
Y Đồng Đồng ngồi cạnh bàn, hai tay bưng cốc cà phê, nhìn thẳng ra cửa
chính.
Trong quán vang vọng tiếng ghi ta và tiếng hát của một cô gái, âm thanh
dịu nhẹ, sầu thương, lời ca không rõ lắm.
- Khang Kiếm.
Y Đồng Đồng cười dịu dàng. Khang Kiếm nhìn cô, không hiểu sao lại
nghĩ tới hai lúm đồng tiền trên mặt Bạch Nhạn.
- Anh bận chút việc.
Khang Kiếm ngồi đối diện cô, đón lấy ly cà phê cô đưa tới.