Trong đám người đông đúc, có mấy cụ già nước mắt nước mũi đầm đìa
bật khóc trước những lời của Khang Kiếm.
Khang Kiếm đi tới bên gốc cây, quỳ xuống, vuốt ve bàn tay khẳng khiu
của ông cụ:
- Xin các vị hương thân phụ lão của thành phố Tân Giang hãy tin tưởng
rằng tôi sẽ giải quyết chuyện này thật trách nhiệm. Bây giờ, hãy để ông cụ
và gốc cây này cùng nhau an giấc ngàn thu!
Lời nói không hào sảng, nhưng lại truyền đi rất xa.
Hiện trường bắt đầu dao động. Nếu anh đưa ra một tá đạo lý, chưa chắc
người dân đã phục anh. Nhưng Khang Kiếm dùng tình cảm lay động lòng
người, họ bèn nén cơn giận tày trời và không phản kháng nữa. Một cuộc
khủng hoảng suýt chút nữa cuộn tung cả bầu trời, đã được dẹp yên trong
tích tắc.
Nhân chi sơ, tính bản thiện. Nhìn đám đông dần dần giải tán, trong đầu
Khang Kiếm bỗng bật ra câu này.
- Cậu Khang quả là người đàn ông chân chính!
Ông Tùng Trọng Sơn đi tới, không vỗ vai Khang Kiếm như thường lệ
mà bắt tay anh. Lực bắt rất mạnh, thời gian cũng rất lâu.
Về đến Ủy ban, ông Tùng Trọng Sơn lập tức mở cuộc họp, bàn biện
pháp xử lý.
Cuối cùng quyết định, tiếp tục giải tỏa, tăng tiền bồi thường. Đối với
những sự việc và nhân vật đặc biệt sẽ có cách đối xử đặc biệt, mở rộng
mạng lưới liên hệ với các hộ dân bị giải tỏa, những hộ không giải tỏa được
thì sẽ gây sức ép từ phía họ hàng và cơ quan của họ, thông qua các cửa, tác