HOA HỒNG GIẤY
HOA HỒNG GIẤY
Lâm Địch Nhi
Lâm Địch Nhi
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 4. 1
Chương 4. 1
Sau này, Khang Kiếm nhớ lại ngày hôm nay, cái máy mắt này quả
không phải là duy tâm.
Hôm nay là một ngày nhiều sự kiện.
Trời rất đẹp, mấy khu vực quanh Tân Giang đều đang mưa, ánh nắng
rực rỡ mà không gay gắt rọi lên gương mặt tuấn tú nhưng nhợt nhạt vì
không ngủ đủ của Khang Kiếm.
Thành phố im lìm như một tòa thành chết vừa trải qua cơn dịch bệnh.
Thường ngày vào giờ này, khu thành cũ với phần lớn là những hộ dân có
thu nhập thấp sinh sống đã vô cùng huyên náo. Lúc này, mọi người đều
đang tập trung ở Quảng trường Nhân dân, khu quảng trường vốn chẳng
rộng rãi là mấy đã trở nên chật kín. Giữa quảng trường, mấy cây cổ thụ đã
sừng sững suốt mấy trăm năm nằm vắt ngang trên đất, một ông lão tuổi đã
cao đang ôm lấy thân cây, góc trán đọng vài vệt máu, người đã cứng đờ.
Đây là chuyện xảy ra lúc sáng sớm. Để đẩy nhanh tiến độ giải tỏa và cải
tạo thành cũ cho đơn vị trúng thầu sớm vào được hiện trường, nhân lúc mọi
người vẫn còn đang ngủ, Ban Giải tỏa đã âm thầm giật đổ mấy cây cổ thụ
trăm tuổi. Chủ nhân của mấy cái cây này từng viết cho lãnh đạo thành phố
một bức thư dài, khẩn cầu giữ lại mấy cái cây, ông cụ thậm chí còn tới
trước cổng Ủy ban thành phố quỳ mãi không đứng dậy. Thư chuyển đến tay
Khang Kiếm, Khang Kiếm đang xử lý vụ mấy bức tường thành quá cũ trên
tỉnh nên không để tâm lắm. Lúc cây đổ xuống phát ra tiếng kêu lớn, ông cụ